mưa...! từng giọt, từng giọt một chảy dài trên má...
giọt mưa rơi hay nước mắt ta rơi!
mưa dai dẳng, dường như muốn làm lạnh bớt trái tim đang chảy máu...nhưng mưa đâu biết rằng, nỗi nhớ cũng ùa về sau những giọt mưa lạnh đầu mùa!
mưa mỗi ngày một lớn, đoan đường chúng ta phai đi cũng mỗi ngày một dài...
mỗi người một ngả!!!
chẳng biết nên buồn hay nên vui,
chẳng biết nên khóc hay nên cười...
chỉ biết nhìn giọt mưa mà cay đắng thay cho mối tình tan vỡ!
- bắt đầu từ hôm nay...
ta phải một mình bước đi trên đoạn đường thật dài! chẳng có ai bên cạnh! cô đơn quá nhưng chẳng biết làm thế nào để thay đổi định mệnh, vì chính ta là người quyết định ra đi...
...ngày cuối cùng...
nụ hôn cuối nhờ cơn mưa trứng giám cho sự chia ly đầy cay đắng...
sau cơn mưa mong trời sẽ sáng để biết rằng cả hai ta đều không trọn sai đường...
" e đừng khóc!!! biết đâu sau này cả hai ta sẽ sống hạnh phúc hơn..., chúng ta sẽ tìm được nửa thứ hai đích thực cho riêng mình ". nhưng ta là người khóc...!
- e quay đi, nhẹ nhàng thanh thản!
ta cười, ta vui nhưng sao ta vẫn cảm thấy vị mặn đắng đang thấm sâu vào trong trái tim!
ta đứng nhìn e đi dưới mưa, cơn mưa to quá mà e bé nhỏ quá...! ta lấy gì che mưa cho e khỏi ướt bây giờ? cũng đúng thôi, ngay cả khi lấy cả cuộc đời ta để đổi lấy cho e sự bình yên trong cuộc sống, dìu dắt e qua những cạm bẫy cuộc đời còn không được...! thì làm sao ta dám đi bên e, che chở cho e???
...mong sao lúc ấy, ta có một điều ước....
ta chỉ mong sẽ được đi bên e đến cuối con đường!!!
- ngày mai khi tia nắng ấm đầu tiên đâm xuyên qua những kẽ lá... ta chỉ mong được thấy nụ cười của e khi bước đi bên một người đàn ôg đích thưc, người đó có thể cho e hp...
không như ta, chi mang lại niềm đau!
e hãy đi cùng người ấy trong tia nắng ấm áp của mùa hạ...và hãy để để mặc ta đi một mình trong những ngày mưa lạnh của cuộc đời!!!